Close
Skip to content

GIỚI THIỆU

Bạn thân mến,
Mình tên là Trường Mẫu Giáo Thanh Tâm. Hôm nay mình muốn làm quen với các bạn trên vùng đất này. Mong được các bạn đón nhận nha.
Bạn biết không, ngày ấy, Vũng Tàu vẫn còn là một làng nhỏ dân chài, dân cư thưa thớt, người địa phương xem đây là nơi giam giữ phạm nhân.

Người ta khâm phục sự can đảm của những người dám dấn thân ra nơi hẻo lánh này, nơi bị coi như vùng đất của sự lưu đày .

Vậy mà mình không xa lạ gì với địa danh nổi tiếng của thành phố du lịch Vũng Tàu này đâu. Vì mình đã có mặt ở đây từ hơn một thế kỷ trước rồi đó. Lúc đó, các bạn đang ở đâu ? À, thế ra mình đã già quá rồi phải không ? Đúng, mình già nhưng không cỗi đâu nha.

Vùng đất nghèo xơ xác này cố gắng mỗi ngày vươn cao, vươn xa, mong theo kịp đà tiến triển không ngừng của xã hội đang nỗ lực để xóa đi cái nghèo đói, cái khốn khổ của kiếp người. Một xã hội như thế cần biết bao những tâm hồn thiện chí, quảng đại để góp phần  thăng tiến cho dân cư tại đây

Như thế đó, trong âm thầm và khiêm tốn, mình đã có mặt tại nơi đây, số 6, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu để làm nơi“hiện hữu cho những người nghèo, và hiện hữu cho những người nghèo nhất” .

Bạn biết không ? việc làm thường xuyên đã trở thành truyền thống tốt đẹp của chủ nhân mình là : ở đâu có các thiên thần áo trắng là ở đó có trẻ em. Và đương nhiên, ở đâu có trẻ em, thì họ sẽ trở thành những cô giáo thân thương của chúng. Đối với các chủ nhân mình, các bé luôn chiếm chỗ ưu tiên. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu của thế kỷ 20, ngôi nhà vừa dựng xong, thì cũng là nơi tiếp nhận những học trò đầu tiên. Trường mang tên Bê-ta-ni-a. Những người lớn tuổi hẳn  có nhiều người đã hơn một lần nghe tên mình.

Và đến ngày 8/10/1963 sau các thủ tục xin đổi tên, mình đã được chính thức gọi tên là Thanh Tâm. Vậy là tên mình đã hiện diện nơi đây từ 57 năm rồi đó các bạn ạ. Mình lớn lắm rồi đó, nhưng tâm hồn mình vẫn mãi trẻ, vì mình vẫn còn là trường Mẫu giáo cơ mà.

Biến cố 1975, một bước ngoặt lịch sử vĩ đại, một sự đảo lộn không tưởng về phía con người. Trường Mẫu giáo Thanh Tâm trở thành tổ hợp sản xuất nước mắm Thanh Tâm. Trước những công việc  tưởng chừng không thể làm được, thì các thiên thần áo trắng của mình đã xác quyết :“Chúng ta làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho chúng ta”.

“Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Tuy ánh sáng chỉ mới ở dạng le lói, nhưng dầu sao, thời cơ cực nay đang dần lùi xa … Tình hình bên ngoài có nhiều thay đổi, chính sách Nhà nước cũng có phần cởi mở hơn trước. Trường Mẫu giáo Thanh Tâm nhận giữ trẻ trong độ tuổi Mẫu giáo, khởi đầu mươi mười lăm bé, rồi vài ba chục … phụ huynh tin tưởng đến trường mỗi ngày một đông.

Trước nhu cầu của xã hội, hẳn Nhà Nước cũng có một đánh giá đúng đắn về cung cách của những người chỉ chuyên lo làm cho đất nước được giàu đẹp lên, tốt đẹp hơn. Ngày 7-12-1990, Sở Giáo Dục và  Đào tạo Vũng Tàu đã chính thức cấp giấy phép mở trường cho trường Mẫu Giáo Thanh Tâm.

Số bé cứ tăng dần từ 100, 200, 500 và con số đó vẫn chưa dừng lại. Số phụ huynh tìm đến với trường thuộc đủ thành phần, không phân biệt tôn giáo. Tất cả họ chỉ mong nhận được nơi các thiên thần áo trắng một sự chăm sóc và giáo dục chu đáo, có tính nhân bản hơn cho con em của họ.

Nhiều kỷ niệm vui buồn đã đi qua trong thời gian của từng thế hệ, mình đã ở đây, nơi ngôi trường này, đã chứng kiến bao nụ cười, tiếng khóc, tiếng bi bô,  tập nói lời yêu thương của bao lớp người trẻ từ hơn một thế kỷ qua, Mình đã thay da đổi thịt biết bao lần, đã phải quên đi những kỷ niệm thân thương ghi dấu ấn nơi  từng gốc cây, bụi cỏ. Ngôi nhà cũ không còn đủ sức để đi tiếp sứ mạng cao cả của mình nên phải xóa mình đi, nhường chỗ cho ngôi nhà mới khang trang hơn, thoáng mát hơn mà các thế hệ trẻ hôm nay đang được thừa hưởng.

Mình đã nói về mình nhiều quá rồi phải không các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Tại vì mình chỉ muốn làm quen với các bạn thôi mà. Mình xin dừng nơi đây nha. Mến chúc các bạn, những người sẽ trở nên thân thương, gần gũi với trường Mẫu giáo Thanh Tâm một sức khỏe, một tình yêu và một sự bình an trong cuộc sống.

Mến chào.